Sự chú ý của Mặc Tà Nhã nhất thời bị kéo dời đi một chút, nhưng cũng ngay tại một khắc đó, một tiểu nữ tử của Đại Dương chiến đội còn chưa bị đẩy rời ra khỏi sân lập tức chớp lấy thời cơ, bàn tay đưa ra, một cây gậy trượng bằng thủy tinh lam nhạt xuất hiện đung đưa theo giai điệu của biển.
Bọt biển nhanh chóng từ hư không xuất hiện và tập hợp, chúng tụ lại một chỗ và hóa thành một khối hình cầu tuyệt đối khép kín nhốt Tà Nhã lại, sau đó, ngay lập tức một cơn bão lốc như thủy chi phẫn nộ bùng phát.
“ Chết đi, tại sao ngươi lại có thể ra tay ác liệt với đồng đội của ta như vậy chứ?!!!”
Gào lên trong tuyệt vọng và điên cuồng, toàn bộ sáu người khác trong học viện Đại Dương của bọn cô rơi vào tình trạng trọng thương, đến cả bản thân cô ở đằng sau cùng còn bị kéo vạch một đường máu ở bụng to đùng, đến bây giờ mà cô còn có thể đứng được đó cũng là nhờ nghị lực.
Hai tay run rẩy quơ lấy cây gậy trượng thủy tinh võ hồn của mình, sáu vòng hồn hoàn phía sau nhanh chóng xoay chuyển phát sáng đến cực đại, hồn lực bị moi ra với tốc độ như tàu lửa siêu tốc, giống như thể cô bé đang trút hết mọi nỗ lực, mọi năng lượng còn sót lại trong cơ thể mình để ra một đòn này vậy.
Ánh sáng mãnh liệt vì đồng đội, nó rực rỡ vượt quá khả năng của Tỷ Lưu Vũ, nó chói lòa nhưng lại quá lóa mắt, nhìn nó như thể sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/2244843/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.