Chìm đắm tại khung cảnh xinh đẹp, một bé gái với mái tóc nâu nhắm mắt nằm trên những đóa hoa đủ màu, quang cảnh thật quá đỗi tuyệt vời nếu như bỏ qua vệt máu từ mắt cô bé cũng như sự im lặng tuyệt đối đến từ hang động.
Cái hang động vẫn như vậy, vẫn sâu như vô tận, như miệng của một con quái vật luôn sẳn sàng nuốt chửng bất cứ ai tiến vào bên trong.
Cô bé của chúng ta cứ nằm, cứ như cô đang ngủ vì mệt mỏi, cả cơ thể cô thả lỏng và không hề có một tý đề phòng.
“ Ah, thật thoải mái, biến mất khỏi thế giới này thôi” Những suy nghĩ cuối cùng của Hình Na đi lướt qua đầu cô.
Cô không hề nhận ra ngay từ dưới chân cô, bắt đầu từ hai bàn chân chúng đang mờ dần, từ từ mờ dần và biến mất.
Nếu như Hình Na cứ như vậy thì cô sẽ thật sự biến mất trong hư vô, lắng chìm trong sự im lặng, thật sự thì bây giờ cô cũng không còn sức để làm gì cả.
Đầu óc trống không, mọi thứ được phủ bằng một màu đen thuần túy, lúc này cô cũng chẳng buồn làm gì cả?Sống thì được gì cơ chứ, củng chỉ là để đau khổ thôi.
“Sống ư?” Hình Na dường như mơ hồ, nghi ngờ về từ ngữ mà vừa lướt qua đầu cô, giống như cô đã từng có một giấc mơ muốn được sống như thế nào đó ấy nhỉ?
Sống có thoải mái không, mà sống là thế nào ấy nhỉ?
Không phải cứ nằm như thế này thoải mái hơn sao, cứ như thế này và tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hon-pokemon-tai-dau-la-dai-luc/52811/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.