Đường đường là một đại tiểu thư mà bị đối xử không khác gì súc vật thì cũng quá tàn nhẫn.
Đường Chi Ngọc trong thâm tâm vẫn chưa một lần ghét bỏ bà nội, nhưng có lẽ"tức nước thì vỡ bờ",sớm muộn gì cô cũng không thể yêu thương nổi người bà độc ác như vậy.
Bị đánh đập dã man tàn bạo, Chi Ngọc bị vứt nằm dài trên sân,đến cơ thể cũng không cảm giác được nữa. Toàn thân đau nhói tựa như có hàng ngàn mũi kim châm,cô cố gắng nén nhịn cơn đau, mỉm cười nhìn mẹ mình. Thoáng chốc, cơ thể rất mệt mỏi, ánh mắt lúc này cứ đờ đẫn, lảo đảo nhìn vật từ một thành hai, vô thức mà ngất đi.
Đường Chi Ngọc nằm trên sân, trước đó đã vật lộn với trận đánh tới mức thân thể rỉ máu, khuôn mặt tái nhợt, cắn răng mà chịu đựng. Mẹ cô chẳng thể làm gì, nhìn con gái mình chịu đau đớn, ruột gan tim phổi như bị moi ra từng chút một, đau xót biết nhường nào.
Muốn chạy ngay đến ôm con nhưng lại không thể chỉ có thể nhìn, chỉ nhìn được mà thôi. Nếu bà đến bên Đường Chi Ngọc thì chắc chắn, mẹ chồng sẽ không để Chi Ngọc sống thêm một phút giây nào hết, cô con gái cưng giờ lại bị chính bà nội coi là thứ"tạp chủng "trong mắt. Điều đó so với giết chết nó đi thì có khác gì.
Cái gia đình này cũng quá tàn nhẫn rồi.
Chỉ vì cứu Chi Ngọc, ba cô đã mất có lẽ vì vậy bà nội đã trân trọng biến cô thành con quỷ phá hoại thế giới, làm băng hoại nếp sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hop-dong-cua-ten-bien-thai/2036632/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.