Cô cùng anh bước vào hai vị khách không mời mà tới.
Một người hầu dẫn họ đến chỗ Tề lão đại -cha của Tề Lâm Kiệt, Đường Chi Ngọc đẩy cửa bước vào, trong gian phòng tràn ngập ánh nắng, người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc xe lăn đag nhìn ngắm bầu trời trìu mến, cảm giác rất khác so với Lâm Kiệt.
"Lão gia, Đường tiểu thư đến rồi!! ",Tề Quang Ngạn quay đầu nhìn cô, khẽ đẩy chiếc xe lăn đến gần"Đừng sợ, cháu ngồi xuống đây nào".Đường Chi Ngọc có hơi bất ngờ, kéo tay Tần Hữu Đình ngồi xuống.
"Ông à, cháu tới đây chính là có chuyện muốn nói! ".Dừng uống ngụm nước,Tề Quang Ngạn đặt chén trà xuống,nói"Cháu muốn hủy hôn ước, đúng chứ? "."Dạ!? ".Tề Quang Ngạn trầm ngâm nhìn cô"Cái thằng Lâm Kiệt này trước nay đều thế, ăn chơi xa đọa, chẳng trách cháu muốn rời xa nó".Nghe tới đó, Tần Hữu Đình bỗng cắt ngang"Chỉ do là cô ấy yêu tôi, lão Tề à, Tần phu nhân này của tôi không phải ai muốn đều có thể".Căn phòng im ắng, Tề Quang Ngạn bật cười"Cậu thật có khí chất, tiểu tử bé con của nhà họ Tần giờ này đã nghiêm nghị, thảng thắn thế này rồi, thôi được rồi nếu đã vậy, thì tùy cháu nhé, Ngọc Nhi! "
Cô cũng chỉ hơi bất ngờ, thế là.... Mọi thứ nó trở nên suôn sẻ vậy sao, cô tưởng sẽ khó khăn lắm chứ. 'Bốp, bốp, bốp.. 'một tiếng vỗ tay lớn vang lên, thì ra Tề lâm Kiệt đã đứng đây từ nãy đến giờ, còn nữa anh ta cười vậy là có ý gì.
"Mới liên hôn hôm qua, hôm nay cô đã vội chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hop-dong-cua-ten-bien-thai/2036650/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.