Đường Chi Ngọc dẫn Tần Hữu Đình vào bếp,một người phụ nữ với một thân hình gầy gòm, khuôn mặt xanh xao, quần áo cũ kĩ, từng là đại tiểu thư nho nhã giờ lại tàn tụy thế này.
Cô chạy vội đỡ lấy mẹ"Mẹ... Mẹ ơi, con đưa mẹ ra khỏi đây, mẹ đi với con, nha mẹ, thời gian qua con để mẹ cực khổ rồi.. Mẹ... Mẹ ơi....! ",Đường Chi Ngọc khóc nức nở, cổ họng cay cay khó bật thành lời.
Nhìn dáng vẻ của hai mẹ con họ cũng đủ thấy Đường gia tàn nhẫn đến mức nào, cô quay sag nhìn anh mỉm cười"Cảm ơn!! ",anh chỉ lạnh lùng đáp"Không sao"
Thấy anh, mẹ cô mới sững sờ"Ai đây vậy con?".Đường Chi Ngọc còn chưa kịp trả lời, Tần Hữu Đình đã vội chen ngang"Cháu là chồng của Chi Ngọc ạ, hân hạnh được gặp cô!! ".
Mẹ cô mắt a mồm o nhìn cô, cái gì cơ, con gái mình đã kết hôn rồi sao. Tần Hữu Đình nhìn cô, kéo tay cô dậy lau nước mắt cho cô nói"Em thật là, lớn thế này rồi còn khóc tùm lum như thế, thật chả ra làm sao, xấu đi rồi kìa!! ",cô nụng nịu sụt sịt nước mắt như một đứa trẻ. Nhìn thấy vậy, mẹ cô cũng không hỏi gì nhiều, chỉ có thể chắc chắn mình gả con gái cho đúng người rồi.
Cô đưa mẹ về căn hộ mà trước kia cô sống, thu dọn đồ đạc ngăn nắp rồi mới từ từ giải thích cho bà nghe.
Đường Chi Ngọc từ từ chậm rãi nói"Mẹ nghe con nói này.. "bỗng Tần Hữu Đình bước vào cắt ngang"Chuyện là thế này bác ạ, cháu với cổ mới yêu thôi ạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hop-dong-cua-ten-bien-thai/2036654/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.