Anh tiến sát mặt cô, chỉ còn cách khoảng 4cm.
Sau đó, anh ta không một lời hôn cô.
Nhưng lạ rằng,nụ hôn này có vị cay của rượu.
"Rượu ủ vang năm 80 à?".
Âu Dương Thành đưa lưỡi nóng ẩm đẩy hết rượu đang ngậm trong miệng để cô nuốt.
Vùng vẫy mãi chẳng được,mặc dù anh ta còn là trai trẻ nhưng sao, khỏe vãi!!!!.
Anh đưa tay gì chặt hông cô không để cô thoát khỏi vòng tay anh.
Sau đó, đầu óc cô quay cuồng, mới nhận ra rằng mình bị chuốc thuốc mê rồi.
Trong mơ màng thấy Âu Dương Thành cởi áo sơ mi ra để lộ ra cơ bắp sáu múi rắn chắc.
"Ôi hương vị trai trẻ!!".
- ------------
Sau khi ăn xong, Đường Chi Ngọc cùng Tần Hữu đình rời khỏi quán bánh ngọt.
"Nè, đưa tôi đi siêu thị một chút được không, tôi muốn mua chút đồ. "
"Cần gì cứ nói với tôi!! ".
Đường Chi Ngọc đỏ mặt không rằng, mãi sau mới chịu cất tiếng.
"Chẳng là tôi sắp tới mùa dâu rồi!! ".
"Hả... Nhà cô trồng dâu từ bao giờ thế?? ".
"Không phải trồng dâu, có nói anh cùng không hiểu đâu!!".
Tần Hữu Đình cũng không nói gì nữa bèn lẳng lặng lái xe.
Bỗng một cuộc gọi vang lên.
Anh lấy tai nghe đeo vào tai, vừa lái xe vừa nói.
"Này! Ở công ty có chút truyện, tôi chở cô đến đó khi nào xong thì gọi cho tôi! "nhìn cô
"Ưnm! Được rồi! ".
"Còn nữa(đưa thẻ),cần mua gì thì dùng thẻ này, mật khẩu 1805!".
Đường Chi Ngọc nghe thấy con số này có cảm giác quen quen.
"Ngày sinh của anh à? ".
"Ừ! ".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hop-dong-cua-ten-bien-thai/2036678/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.