Chiều ngày thứ hai, trời còn chưa sụp tối, buông xuống một mảnh âm trầm, như chuẩn bị có cơn lốc bất chợt. Quay xong ba phân đoạn, Trần Đạo nhìn sắc trời hôm nay, sợ là chưa được bao lâu nữa sẽ nổi bão, ông cho mọi người về sớm hơn dự định, cả đoàn phim trên dưới vui mừng hoan hô.
Tiểu Quách từ Thịnh Thế đến rước Lâm Vị về nhà, vừa dọn dẹp này nọ vừa oán hận cậu hôm qua bỏ đi không nói một tiếng, điện thoại cũng không trả lời, hại cô lo lắng không thôi, hỏi trên hỏi dưới nhân viên đoàn phim mới biết cậu được một chiếc xe rất ‘xịn’ đưa đi.
Lâm Vị le lưỡi, hôm qua Lương Cảnh Thâm trở về, cậu vui vẻ đến nổi quên người đẹp Tiểu Quách không còn một mảnh, lập tức vội vã một hai xin cô tha thứ.
Tiểu Quách tùy tiện, cũng không để việc này trong lòng, ngày hôm qua ở Thịnh Thế, từ các ‘bà tám’ cô nghe được một tin tức, có thể nói là tin tức động trời, lúc này lại muốn nhiều chuyện với Lâm Vị: “Hôm qua Thịnh Thế có sự kiện lớn, muốn nghe không?”
Lâm Vị cười gật đầu, kỳ thật trong lòng đã ước có thể bay nhanh về nhà, không biết Lương Cảnh Thâm đã về đến chưa?
Tiểu Quách làm dấu Thánh giá, cười tươi như hóa nói: “Hôm qua nha, giám đốc Lương đeo nhẫn, lại còn đúng ngay ngón áp út! Cái đó không phải là đang yêu, cũng không phải đính hôn, mà là kết hôn đó! Căn bản là không nghe anh ấy yêu đương gì, đùng một cái kết hôn! Đoán xem, phỏng chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-huu-kha-cap/345370/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.