“Thanh Tú, tới đây!”
Quách Hoàng Ngân kéo tay Quách Thanh Tú để cô ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt Hoàng Ngân nhìn cô đầy dịu dàng.
Tay Quách Hoàng Ngân vuốt vuốt lọn tóc xõa nơi trán cô: “Thanh Tú, em đã trưởng thành rồi, càng ngày càng xinh đẹp, thật giống mẹ của em…”
Quách Thanh Tú chợt thấy chua xót trong lòng. Đến giờ cô vẫn không rõ mẹ mình đã chết như thế nào.
Cô chỉ biết rằng đêm hôm đó trời mưa rất to, cô được Quách Hoàng Ngân ôm vào lòng, nhét vào trong một chiếc xe rồi rời xa khỏi thành phố đó.
Cho đến năm cô hai mươi tuổi, Quách Hoàng Ngân mới nói cho cô biết mẹ mình đã qua đời, còn ba thì không rõ tung tích.
Mọi thứ giống như sương mù vây quanh cô vậy.
“Chị, chị có thể nói cho em biết, mẹ em đã chết như thế nào không?”
Bàn tay Quách Hoàng Ngân hơi khựng lại, cô ấy nhanh chóng buông tay ra, hít một hơi thật sâu.
“Thanh Tú, chuyện này đã trôi qua lâu như vậy mà em vẫn không buông bỏ được sao?”
“Chị, em lớn rồi, em có khả năng chấp nhận những chuyện đó. Xin hãy nói cho em biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Quách Hoàng Ngân đổi đề tài: “Thanh Tú, sau khi tốt nghiệp em muốn làm gì?”
Quách Thanh Tú buồn bã. Hồi còn nhỏ, ba luôn động viên cô, kêu cô sau này lớn lên học kinh doanh để kế thừa sự nghiệp của ông.
Nhưng cô lại không có chút hứng thú nào với kinh doanh mà ngược lại đã lựa chọn ngành thiết kế.
Mặc dù cô luôn cảm thấy nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/401962/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.