Quách Thanh Tú mở to mắt, trong đôi mắt to thấm đẫm nỗi bi thương,
Đột nhiên, cô giật kim tiêm ra, đi chân trần xuống giường.
Lâm Việt Thịnh xoay người, vươn tay chặn ngang rồi ôm cô lên.
“Quách Thanh Tú, em làm gì thế?”
Quách Thanh Tú như đang mê sảng: “Tôi đi gặp chị gái tôi…”
“Làm càn! Em đã hôn mê suốt một ngày một đêm, đi gặp chị gái gì chứ! Lập tức lên giường nằm cho tôi!”
Lâm Việt Thịnh không nói thêm gì mà ôm Quách Thanh Tú lên, mạnh mẽ thả cô lên giường.
Quách Thanh Tú như đang thấy ma, cô nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống, chạy về phía ngoài cửa.
Lâm Việt Thịnh lại ôm chặt cô lần nữa, miệng quát khẽ: “Chị của em chết rồi, đã chết rồi, em có biết chưa? Quách Thanh Tú, em tỉnh táo lại một chút…”
Chị chết rồi!!
“Không, anh lừa tôi! Tôi muốn gặp chị ấy, chị ấy sẽ không chết, tại sao chị ấy lại chết?”
Thân thể Quách Thanh Tú căng cứng, tay đẩy Lâm Việt Thịnh như một chú mèo hoang nhỏ đang nổi điên.
“Quách Thanh Tú, chị của em chết rồi! Cô ấy bị bệnh tim đã nhiều năm, có thể sống tới bây giờ đã là không dễ dàng…”
Quái đản, Lâm Việt Thịnh nổi giận rồi. Không ngờ thân thể nhỏ bé này lại cất giấu sức phản kháng lớn như vậy.
Quách Thanh Tú nghe đến đó, sức lực cũng giảm bớt. Hai tay cô vò đầu, chán nản ngồi xổm xuống đất, cô bỗng nhiên khóc lớn…
Lâm Việt Thịnh không hề nhúc nhích, để mặc cô khóc như vậy.
Khóc đi, khóc ra sẽ tốt hơn!
Một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/401998/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.