Lâm Việt Thịnh xé rách váy trên người Quách Thanh Tú thành từng mảnh, tách hai chân cô ra, đâm vào người cô mà không thèm âu yếm.
Quách Thanh Tú đau tới mức kêu lớn, nước mắt làm ướt nhòa tầm nhìn của cô: “Buông tôi ra, đồ khốn!”
Cô ra sức vùng vẫy, muốn đẩy Lâm Việt Thịnh ra.
Lâm Việt Thịnh cúi đầu hôn lên bộ ngực mềm của cô, dùng sức cắn nó thật mạnh, trong khoang miệng nhanh chóng tràn đầy mùi máu tươi.
Quách Thanh Tú đau tới mức co giật, thân thể run rẩy liên tục.
Cơn đau ở chỗ mẫn cảm kích thích tới thần kinh của cô. Phản ứng mãnh liệt Quách Thanh Tú càng thêm khởi dậy phản ứng của Lâm Việt Thịnh.
Hắn ra sức va chạm, xé rách chỗ mềm mại của Quách Thanh Tú từng chút như một thanh dao.
Máu tươi chảy men theo bắp đùi, nhuộm đỏ gạch men lạnh lẽo dưới thân.
Lâm Việt Thịnh bắt Quách Thanh Tú phải quay sang nhìn xuống dưới.
“Thấy chưa? Nơi này là mọi thứ mà gã đàn ông lai căng của cô đã làm cho cô đấy. Tôi sẽ để người ta hủy diệt nơi này…”
Cảm giác nhục nhã ùa vào lòng Quách Thanh Tú, đau đớn trên tinh thần còn khiến cô khó chịu hơn là đau đớn trên thể xác.
“Lâm Việt Thịnh, anh là đồ khốn nạn anh có biết không? Trong đầu anh chỉ có những suy nghĩ tà ác mà thôi, anh còn thua cả Dương Diệp Sơn…”
“Chát!”
Lâm Việt Thịnh tát thật mạnh, Quách Thanh Tú cảm thấy mặt mình đau rát, nước mắt hòa với mồ hôi chảy xuống từ trên mặt cô.
“Quách Thanh Tú, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402128/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.