Nét ôn hòa trên khuôn mặt Tăng Thanh Hải phủ một lớp mây đen, ngay lúc đó Quách Thanh Tú cảm thấy như nghẹn nơi cổ họng, cô đã sớm biết bác Tăng không thích cô.
Đúng thế mà, lúc nhỏ cô đáng yêu ngây thơ, hai nhà lại thân thiết nhiều đời, cũng coi như xứng vai xứng vế.
Nhưng mà, hết thảy đã thay đổi rồi, Quách Thanh Tú cô đã không còn xứng với anh Hải nữa.
Là cô mơ mộng hão huyền, khờ dại cho rằng tất cả vẫn giống như trước, nước mắt cô lã chã rơi xuống bát cơm
"Thật xin lỗi, con đến nhà vệ sinh một chút!"
Quách Thanh Tú đẩy ghế dựa, đứng dậy đi ra ngoài, cô sợ bản thân không khống chế nổi, sẽ khóc lớn trên bàn ăn mất.
Cô đã biết từ trước, vì sao vẫn tới chứ?
Tăng Thanh Hải gọi nhẹ một tiếng, "Thanh Tú!"
Anh nhìn Quách Thanh Tú tổn thương xoay người đi vào nhà vệ sinh, trong lòng cũng phải cực lực kiềm chế.
Nhất định là ba anh cố ý, biết rõ anh dẫn Thanh Tú về không phải để ôn chuyện mà vì muốn công khai quan hệ của bọn họ.
Không ngờ được ba lại thừa dịp anh chưa nói ra, trực tiếp đánh gãy mơ ước viển vông của anh.
"Ba, ba biết rõ con và Vi Vi đã chia tay rồi, vì sao còn như vậy?"
"Như vậy?" Tăng Chí Thành đặt bát cơm xuống, lạnh lùng nhìn Tăng Thanh Hải, "Con dùng giọng điệu gì nói chuyện với ba đấy?" Đôi mắt Tăng Thanh Hải trở nên rất đau buồn.
"Ba, Thanh Tú là một cô gái tốt!"
"Nói láo!" Tăng Chí Thành gầm nhẹ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402149/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.