Cuối cùng tay trái cũng có thể cử động, cô áp người ra sau, muốn cởi nốt tay phải.
“Á!”
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con dao trong tay tên gầy đâm xuyên người gã mập, máu văng đầy sàn. Quách Thanh Tú sợ run người, cô thật không ngờ hai tên kia lại vì tiền mà trở mặt thành thù, thậm chí còn ra tay giết người.
Đây chính là loại người vì tiền mà đến mạng cũng bất chấp!
Quách Thanh Tú cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, liều mạng cởi dây trói tay phải, may mắn phương hướng gã mập kia ngã xuống là góc chết với Quách Thanh Tú.
Quách Thanh Tú khom người cởi dây trói chân, trong chớp mắt dây trói lỏng ra, tên gầy đã đẩy thi thể gã mập ra, vọt tới chỗ Quách Thanh Tú.
“Con chó này, còn muốn chạy à!”
“Á!” Quách Thanh Tú hét lên một tiếng, thuận tay cầm lấy cái ghế quật vào người tên gầy.
Tên gầy lui về sau vài bước tránh cái ghế, lại quay lại rút con dao găm trong cơ thể gã mập ra đuổi theo Quách Thanh Tú.
“Á!” Quách Thanh Tú mất lí trí gào lên, cô lê đôi chân run rẩy chạy thục mạng xuống cầu thang.
Vừa vọt ra khỏi nhà, cô đã chạy thẳng ra sân.
Lúc này đầu óc cô trống rỗng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mau chóng chạy trốn.
Đêm đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, cô nhào thẳng vào lòng một người, phản xạ có điều kiện mà hét to lên: “Cứu tôi! Cứu tôi! Đừng giết tôi!”
“Tôi đây!”
Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên như một mũi tiêm thuốc an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402178/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.