Quách Thanh Tú ôm đầu, trong giây lát không biết nên làm gì.
Bác sĩ nữ còn không ngừng cằn nhằn bên tai cô:
“Này, bây giờ cô đang mang thai nên không thể dùng thuốc hạ sốt được, chỉ có thể dùng cao dán hạ sốt thôi. Cô đi hạ sốt trước đã. Xem ra chắc bị cảm rồi. Tôi kê hai đơn thuốc Đông y cho cô uống. Nếu như cô muốn giữ lại đứa trẻ này thì ngày mai qua làm kiểm tra. Nếu không muốn giữ thì nên giải quyết sớm đi...”
Quách Thanh Tú cầm sổ khám bệnh, chạy ra khỏi bệnh viện giống như đang chạy trốn.
Cô lại có thể mang thai!!!
Lê Quyên Quyên đuổi theo phía sau cô, lo lắng và bất an hỏi: “Tăng Thanh Hải có biết chuyện này không?”
Quách Thanh Tú vội vàng xoay người, che miệng của cô ấy: “Cậu không được nói chuyện này với ai đấy.”
Lê Quyên Quyên trợn trừng mắt, mãi đến khi Quách Thanh Tú thả tay ra, cô ấy mới thở hổn hển, giống như trút được gánh nặng: “Tớ còn tưởng cậu muốn giết người diệt khẩu đấy. Đúng rồi, Thanh Tú, cậu định giữ lại đứa bé này sao? Không được, không thể giữ đứa bé này lại được. Cậu và Tăng Thanh Hải là anh em, mặc dù cùng ba khác mẹ, nhưng gien di truyền cũng tương đối gần, cho dù sinh ra được, chỉ số thông minh của đứa bé này cũng có vấn đề.”
Quách Thanh Tú trừng mắt với cô: “Ai bảo cậu đứa bé này là của Tăng Thanh Hải chứ?”
“Hả!!” Lê Quyên Quyên càng kinh ngạc hơn. Được rồi! Tin tức này còn tốt hơn tin tức trước.
“Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402203/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.