Chiếc xe chở Quách Thanh Tú di chuyển chậm rãi, cảnh đường phố thoáng lướt qua, càng lúc càng thấy quen thuộc.
Thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, môi Lâm Việt Thịnh hơi cong lên, cười đắc ý.
Lâm Việt Thịnh khi lái xe rất thích kéo hết cần số rồi tung hoành ngang dọc trên đường, nhưng phong cách bá đạo này làm cho Quách Thanh Tú rất sợ hãi.
Mặc dù đã thắt dây an toàn, nhưng cô vẫn không thấy yên tâm một chút nào, trong lòng luôn thấy căng thẳng, đi được một lúc, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
“Dừng xe, nhanh dừng xe đi, tôi chịu không nổi rồi...”
Sau khi Lâm Việt Thịnh phanh xe lại, Quách Thanh Tú vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe và nhảy ra ngoài.
Sau đó, cô ngồi xổm bên đường nôn.
CKhông ngờ cô lại bị say xe!!
“Không phải chứ? Sao cô lại say xe được?” Lâm Việt Thịnh ân cần đưa một chai nước khoáng. Quách Thanh Tú xúc miệng xong liền lên xe nghỉ ngơi một lát: “Anh có thể lái chậm một chút không?”
Lâm Việt Thịnh nghi ngờ nhìn Quách Thanh Tú một lúc lâu mới khẽ gật đầu: “Được!”
LTiếp theo đúng là xe chạy êm hơn nhiều.
Gương mặt nhỏ nhắn của Quách Thanh Tú vẫn hơi tái, cô dựa vào xe không nói lời nào.
Xe chậm rãi chạy vào sân. Trước tầm mắt cô là bốn chữ lớn quen thuộc, Thanh Tú Bút Màu.
Quách Thanh Tú thoáng ngẩn người ra. Nơi đây...
Cô có rất nhiều kỷ niệm gắn liền với nơi này, có đau khổ, cũng có ngọt ngào.
Lâm Việt Thịnh xuống xe, sau đó đóng mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402208/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.