Lâm Việt Thịnh im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: “Người đâu, tiễn khách!”
Ngay lập tức có hai vệ sĩ to cao từ bên ngoài đi tới bên cạnh Lâm Thanh Tùng, sau đó rất “lễ độ” đưa tay: “Cậu hai, mời!”
“Này, em không thể làm thế với anh được, tới cửa là khách chứ, này....”
Lâm Thanh Tùng còn chưa kịp nói hết câu đã bị hai tên vệ sĩ kéo ra ngoài.
Quách Thanh Tú đứng bên cửa sổ trên lầu hai, cô khẽ vén rèm nhìn xuống bên dưới.
Cô nhìn thấy Lâm Thanh Tùng tức giận đến mức khoa tay múa chân nhưng vẫn bị hai vệ sĩ quăng ra ngoài.
Ngay sau đó, một chiếc vali màu bạc cũng bị quăng ra chỗ anh ta.
Quách Thanh Tú cười khẽ, hai anh em này đúng là thú vị.
Vừa gặp nhau chưa nói gì đã giương cung bạt kiếm, nhà họ Lâm đúng là bạo lực quá đi mất.
“Quách Thanh Tú, em đang nhìn gì thế?”
Giọng nói xen chút tức giận của Lâm Việt Thịnh vang lên, Quách Thanh Tú vội vàng thả rèm xuống, vừa quay người đã thấy thân hình cao lớn của hắn bước vào phòng, sau đó hắn đóng chặt cửa lại.
Quách Thanh Tú mỉm cười bước tới, “Anh ấy dù sao cũng là anh trai của anh, anh nhẫn tâm quăng anh ấy ra ngoài đường nửa đêm canh ba thế này sao.”
“Em yên tâm, anh ta không chết nổi đâu...” Lâm Việt Thịnh nói xong, mặt khó chịu nhìn Quách Thanh Tú, “Trông em có vẻ không nỡ để anh ta bên ngoài nhỉ, nếu không em gọi anh ta quay lại đi, anh sẽ nhường cái giường của anh cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402217/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.