“Anh ơi, đừng đánh nữa...”
“Anh ơi, nó sắp chết rồi, anh ơi, đừng...”
Thanh khóc lóc kéo tay áo Lâm Việt Thịnh.
A Ngưu bị đánh tới thâm tím mặt mày nằm sải lai trên mặt đất không nhúc nhích, máu từ mũi miệng của nó trào ra.
Lâm Việt Thịnh không phải con hoang, Thanh càng không phải, người mẹ khổ cực kiếm tiền nuôi họ cũng không phải là hồ ly tinh.
Hắn không cho phép ai được ăn hiếp em gái, cũng không cho phép bất cứ ai làm nhục mẹ hắn.
Đến khi đánh tới mệt lả, hắn mới ngừng tay lại thở hồng hộc.
Đám trẻ kia đã sợ hãi đến quắn quéo không làm gì được nữa.
“Anh ơi, tay anh chảy máu kìa, anh ơi...”
Thanh ôm lấy tay Lâm Việt Thịnh, nước mắt chảy ra không ngừng.
Lâm Việt Thịnh nói, “Đừng sợ, không phải máu của anh đâu, mà là của tên khốn nạn này nè.”
Lâm Việt Thịnh đứng lên nhìn A Ngưu, “Nghe đây, sau này không được mắng mẹ tao nữa, nếu không gặp mày lần nào tao đánh lần đó.”
A Ngưu cầu xin tới mức giọng khàn đi, lúc này không dám chống đối, vừa khóc vừa nói: “Em không dám nữa ạ!”
Lâm Việt Thịnh đưa em gái tới vòi nước sau nhà rửa sạch sẽ hai tay.
“Thanh, về nhà không được nói với mẹ, biết chưa?”
Thanh đáng thương nhìn Lâm Việt Thịnh, “Anh ơi, anh có bị thương không, có đau không?”
Lâm Việt Thịnh xoa xoa đầu Thanh: “Đừng khóc, không sao mà, anh không sợ đau.”
Tuy hai người là anh em sinh đôi, nhưng Thanh lại yếu đuối hơn hắn rất nhiều.
Mẹ hắn là một họa xĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402234/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.