Quách Thanh Tú dần dần tỉnh táo lại, cô mở mắt ra chăm chú nhìn lên trần nhà. Một lúc lâu sau, cô mới phát hiện trời đã tối, cô chống tay xuống giường chậm rãi ngồi dậy.
Toàn thân cô bủn rủn, rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu rồi? Cô khẽ cúi xuống xoa bóp sau gáy.
“Dì Trần…”
Quách Thanh Tú khẽ gọi một tiếng, bên ngoài không có ai đáp lời.
Cô ngồi dậy, lần mò mở đèn ngủ lên.
Hình bóng của Lâm Việt Thịnh từ bên ngoài bước vào.
“Em dậy rồi à!”
“Vâng!” Quách Thanh Tú cười khẽ: “Em ngủ bao lâu rồi?”
“Không nhiều, bảy tám tiếng thôi!”
Lâm Việt Thịnh đỡ lấy bả vai Quách Thanh Tú, rồi cúi đầu hôn lên má cô.
“Đói bụng chưa? Em muốn ăn gì?”
“Em thấy hơi đoi đói, dì Trần đâu anh?”
“Bây giờ là mười hai giờ đêm, dì Trần đi ngủ rồi. Em muốn ăn gì, anh sẽ đi làm cho em!”
Quách Thanh Tú thoáng kinh ngạc, cô không biết là mình đã ngủ lâu đến vậy.
“Em muốn ăn…”
Nửa đêm nửa hôm rồi, còn món gì ngon được nhỉ?
“Thôi, anh cứ làm đại món gì đó cho em ăn đi!”
“Ừ, em ngồi đây nghịch điện thoại một lúc rồi đợi anh nhé!”
Lâm Việt Thịnh đưa điện thoại cho Quách Thanh Tú, rồi quay người đi ra ngoài.
Quách Thanh Tú xoa đầu, sao muộn như vậy rồi mà anh ấy vẫn chưa ngủ nhỉ?
Nhưng cô vừa thấy băng gạc màu trắng trên cánh tay của anh đã được tháo ra rồi.
Cô quên mất không hỏi vết thương của anh đã khỏi chưa.
Khoảng ba mươi phút sau, Lâm Việt Thịnh bưng một bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402399/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.