Sau cơn cuồng say, hai người dần trở nên bình tĩnh.
Lâm Việt Thịnh ôm Quách Thanh Tú, bế cô vào phòng ngủ, đặt lên giường, sau đó lại đè lên người cô.
Hắn lưu luyến hôn môi cô.
Quách Thanh Tú vươn tay đẩy hắn ra.
“Bảy năm qua, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?”
“Giúp cha tôi xử lý chuyện tổng bộ…”
“Thế tại sao lại không tìm tôi? Hay là anh muốn vứt bỏ đoạn tình cảm đó?”
Lâm Việt Thịnh im lặng: “Có một số việc còn chưa làm tốt. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện vứt bỏ em.”
“Thế anh định làm sao đây?”
Lâm Việt Thịnh ôm chặt cô vào lòng.
“Tôi đang cố gắng. Nhưng em không được đến gần tên khốn kia nữa. Nếu không lần sau tôi sẽ giết hắn.”
“Ê, anh đừng có bá đạo thế được không? Hắn chỉ là bạn của tôi thôi mà.”
“Bạn? Rõ ràng tôi thấy hai người ôm nhau. Gã kia có ý đồ với em…”
“Ha, anh lại thế rồi. Với tính cách ích kỷ hẹp hòi của anh thì như là đàn ông khắp thế giới đều đang cướp người của anh ấy.”
Lâm Việt Thịnh bá đạo đè cô xuống, hôn môi cô. Thật lâu sau, hắn ngẩng mặt lên, quyến luyến ngồi dậy.
“Tôi phải đi rồi.”
Lâm Việt Thịnh mặc sơ mi vào, chậm rãi cài nút áo. Quách Thanh Tú buồn bực nhìn hắn.
“Cứ thế đi à?”
Lâm Việt Thịnh cúi đầu hôn lên má cô. Quách Thanh Tú hơi né tránh.
“Lâm Việt Thịnh, cho tôi một lý do…”
“Lý do gì?”
Quách Thanh Tú ném gối đầu tới, Lâm Việt Thịnh nhanh nhẹn đón lấy.
“Không được đi. Nếu đêm nay anh rời đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kho-thoat-khoi-ban-tay-toi/402454/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.