"Gọi tôi đến đây làm gì?" Lâm Thời nhìn xung quanh, phát hiện nơi này cậu chưa từng đến, cảnh giác hỏi: "Chẳng lẽ cô muốn hãm hại tôi?"
Thiên Dạ cười lạnh: "Đúng vậy, tôi sẽ ném cậu ra khỏi Thiên Khải ngay bây giờ."
Lâm Thời giật mình: "Hay là cô muốn trả thù việc tôi cho cô điểm lao động kém trong báo cáo tác chiến?"
"Hoá ra cậu cũng biết." Thiên Dạ nói: "Tôi còn cho cậu hai điểm đấy."
Lâm Thời ngạc nhiên: "Có khác gì nhau đâu?"
Họ cãi nhau không ngớt cho đến cuối hành lang. Thiên Dạ dừng lại, hất cằm về phía phòng hình phạt: "Vào đi. Charles muốn gặp cậu."
Nghe vậy, Lâm Thời suýt nữa nhảy dựng lên vì giật mình, la oai oái: "Hắn ta gặp tôi làm gì! Bị phạt rồi mà còn không yên phận!"
Thiên Dạ đá vào mông cậu: "Vào đi. Nhiều lời quá."
Lâm Thời miễn cưỡng mở cửa bước vào.
Ánh sáng trong phòng hình phạt rất sáng, sàn nhà cũng sạch sẽ không một hạt bụi. Nếu không phải trên tường treo đủ loại dụng cụ tra tấn, thì nơi này chẳng giống một chỗ để hành hạ người.
Lâm Thời đi sâu vào trong, dần ngửi thấy một chút mùi máu tươi. Cậu nhướng mày, bước nhanh hơn. Charles quả nhiên ở không xa. Tứ chi hắn bị xích sắt nặng nề trói vào một cây cột. Toàn thân hầu như không còn chỗ nào lành lặn, ngay cả tóc cũng dính máu đỏ tươi. Lưng và ngực là hai vùng bị thương nặng nhất, đầy vết roi.
Thấy cậu đến, Charles ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cậu.
Lâm Thời lúc này thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874586/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.