"Cô nói ai muốn gặp Tiểu Khắc cơ?!"
Lâm Thời giật mình nhảy dựng khỏi ghế sofa, sau đó lập tức che lấy thiết bị đầu cuối, lén lút liếc nhìn Derrick đang bận rộn trong bếp.
May mắn là phòng khách và bếp khá xa nhau, tiếng của cậu ban nãy không đủ lớn để truyền đến đó. Lâm Thời thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhét chiếc gối ôm vào lòng, hạ giọng: "Là ông ta... thế thì cứ gặp đi chứ, Tiểu Khắc mà biết mình còn người thân chắc sẽ vui lắm."
Thiên Dạ thở dài: "Vấn đề bây giờ là, Công tước Carter không tiện lộ mặt. Ông ta muốn gặp Derrick, nhưng không thể nói chuyện, không thể chạm mặt, càng không thể nhận người thân."
Lâm Thời nhíu mày, "Thế thì gặp mặt cái kiểu gì?"
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu: "Số tiền thưởng kếch xù mà Thiên Khải nhận để cứu Tiểu Khắc, lẽ nào là do..."
Thiên Dạ gật đầu.
"Chậc," Lâm Thời đỡ trán, "Khó đây."
"Cứ đưa Derrick đến chỗ Lão Đại trước đã, Lão Đại sẽ có cách." Ngàn Đêm nói xong, lại hỏi: "Thằng bé giờ ở đâu?"
Lâm Thời chớp mắt hai cái: "Cô nói Tiểu Khắc à? Sắp đến giờ cơm, em ấy đang nấu cơm mà."
Thiên Dạ: "... Cậu bắt một đứa trẻ 12 tuổi nấu cơm cho mình à?"
Lâm Thời lý lẽ rành mạch: "Sao, tôi nấu không ăn được, chẳng lẽ lại tự đầu độc cả hai người à?"
Thiên Dạ nhắm mắt: "Tôi nhớ nhóc đó còn phải dọn dẹp nhà cho cậu nữa."
Lâm Thời lần này thực sự hơi chột dạ, nhưng cậu vẫn lảng tránh và tìm ra lý do:
"Người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874588/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.