[Chắc là xúc động quá rồi] Lâm Thời nghĩ.
Thấy Charles cứ mãi không ngẩng đầu lên, Lâm Thời quyết định cho anh ta thêm chút không gian riêng, vì thế cậu nhẹ nhàng nhảy khỏi nóc xe.
Dưới ánh trăng, cậu lại ngẩng đầu nhìn một lần, Charles không biết đã xoay người từ lúc nào. Lâm Thời có chút tiếc nuối, vốn còn định ở dưới nhìn khuôn mặt xấu xí khi anh ta khóc cơ.
Cách đó không xa, đám lửa trại vẫn náo nhiệt.
Lâm Thời vừa ngồi xuống, Thiên Dạ đã lên tiếng bằng giọng điệu mỉa mai:
"Chuyên gia tâm lý của chúng ta khai thông tư tưởng thế nào rồi?"
Cậu ngu ngốc đến mức không hiểu câu này nữa thì thôi đấy.
Lâm Thời đá vào giày cô một cái, bực bội nói: "Cô nói gì đấy, một chút tình đồng nghiệp cũng không có, thảo nào Charles không thích chơi với cô."
"Hứ," Thiên Dạ đáp, "Ai thèm."
Cũng chỉ có Lâm Thời cái tên bốc đồng này dám lao thẳng vào Charles, chứ không nhìn xem ngày thường mọi người đều tránh xa anh ta ba mét.
Không phải tự nhiên mà thế đâu.
Xung quanh im lặng một lúc, chỉ còn tiếng thịt nướng xèo xèo của Derrick, mỡ chảy ra trên chảo phẳng.
Lâm Thời bỗng nhiên ghé sát vào Thiên Dạ: "Này, cô biết Charles là người ở đâu không?"
"Hỏi cái này làm gì?" Thiên Dạ cảnh giác nhìn cậu.
"Thì tò mò thôi," Lâm Thời thăm dò, cố gắng liếc vào thiết bị của cô.
Thiên Dạ thấy phiền, một tay vỗ vào đầu cậu, rồi mở thiết bị tìm kiếm.
Lâm Thời đứng bên cạnh tâng bốc:
"Tôi biết ngay Nữ vương Thiên Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874613/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.