Chẳng biết từ lúc nào trời đã đổ mưa.
Cái chỗ chết tiệt này toàn là bùn đất, lúc Lâm Thời mò về thì giày đã lấm lem bùn. Cậu loạn choạng trèo vào xe của Thiên Dạ.
Vừa vào trong xe, cậu bắt đầu "vẩy lông" điên cuồng, toàn thân ướt sũng. Mái tóc đen mềm oặt dính vào má, khiến làn da đã trắng nay càng trắng, còn đôi môi thì như đang nhỏ nước.
Lâm Thời đến tìm Thiên Dạ để bàn chuyện, còn Charles cũng ở đó. Khi nhìn thấy cậu, khóe môi anh ta khẽ mím lại một cách khó nhận ra.
Thiên Dạ có vẻ mặt hơi khó tả: "Sao lại như một con chó nhỏ thế kia."
Nói rồi cô ném cho cậu một cái khăn.
Lâm Thời nhận lấy cái khăn và tỉ mỉ lau người. Sau đó, dưới ánh mắt giám sát của Thiên Dạ, cậu ngoan ngoãn cởi giày, đi chân trần đến ngồi khoanh chân cùng với họ.
Chàng trai tóc đen mắt sáng lấp lánh, không giấu được vẻ đắc ý: "Hai người đoán xem tôi vừa phát hiện ra cái gì?"
Cái vẻ háo hức, mong được khen ngợi này kết hợp với bộ dạng ướt như chuột lột của cậu... Thiên Dạ không nhịn được nhìn ra phía sau cậu - chẳng thấy cái đuôi nào cả.
Thấy không ai để ý đến mình, Lâm Thời có chút sốt ruột: "Hai người không tò mò sao? Này!"
Charles lúc này mới lên tiếng, rất nể tình mà hỏi: "Phát hiện ra cái gì?"
Lâm Thời đắc ý lấy ảnh trong thiết bị đầu cuối ra cho họ xem: "Đoàng! Bất ngờ không?"
Con sinh vật không rõ nguồn gốc gần như chiếm trọn bức ảnh, màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874618/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.