Thoát được mùng một, nhưng trốn không thoát ngày rằm. Dưới sự oanh tạc liên tục hơn mười ngày của thủ lĩnh, cuối cùng Lâm Thời vẫn phải miễn cưỡng thu dọn hành lý chuẩn bị làm nhiệm vụ.
Trong lúc đó, cậu hỏi thủ lĩnh rất nhiều câu:
"Nhiệm vụ lần này thật sự không có tiền thù lao sao?"
"Thật sự, thật sự, thật sự không có sao?"
Chàng trai tóc đen mắt long lanh nhìn thủ lĩnh, cầu xin thảm thiết.
Đáng tiếc, thủ lĩnh sắt đá như thép, khăng khăng không có là không có. Tức đến mức Lâm Thời lén lút vẽ con rùa lên ảnh thủ lĩnh.
Lâm Thời nằm dài trên ghế sofa nhìn đăm đăm vào khoảng không. Trong tầm mắt, Derrick đang chuẩn bị từng món đồ cho anh.
"Em nói xem, tại sao ông ta lại keo kiệt thế chứ?" Lâm Thời nghĩ mãi không ra, "Ông ta mắng anh một trận, đánh anh một trận cũng được, đằng này lại cứ muốn trừ tiền của anh."
Derrick xếp đầy băng đạn, ngẩng đầu hỏi: "Anh giận vì chuyện này sao?"
"Chứ còn gì nữa?" Lâm Thời gác chân lên, vẻ mặt tuyệt vọng, "Không có thù lao, nhiệm vụ này anh chẳng có tí nhiệt huyết nào cả."
Nói xong, cậu ưỡn người ngồi dậy khỏi ghế sofa.
Đã vậy, anh sẽ dùng hành động thực tế để cho thủ lĩnh biết, của rẻ là của ôi.
Làm nhiệm vụ đúng không? Được thôi, anh sẽ đi hai tháng, ba tháng, thậm chí nửa năm, giảm hiệu suất xuống mức thấp nhất, xem sau này thủ lĩnh còn dám keo kiệt với cấp dưới nữa không.
Lâm Thời nở một nụ cười gian ác.
Ngay sau đó, vạt áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874630/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.