Đó là một cây cầu đá đã sụp đổ nửa bên. Trên thành cầu mọc đầy rêu phong rậm rạp, nửa còn lại vẫn hiên ngang đứng vững, tạo thành một khoảng đất trống khô ráo.
Một lúc lâu sau, Charles mới hỏi: “Ở đây, cậu ngủ kiểu gì?”
Lâm Thời đã nhảy tót qua rồi, nghe vậy liền nở một nụ cười: “Anh không biết sao? Trẻ con ở đây đều nhặt bao tải về ngủ.”
Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên: “Anh rời đi lâu quá nên không nhớ gì hết sao?”
“...Cũng tạm.” Charles rũ mắt, ánh mắt lướt từ mái tóc đen mềm mại của Lâm Thời xuống chiếc cổ dài trắng nõn.
Thực ra, chỉ nhìn vẻ ngoài, Lâm Thời không hề giống một người lớn lên từ khu ổ chuột. Trẻ con ở đây, hoặc là gầy gò ốm yếu, hoặc là giống Charles, cả người đầy vẻ hung hăng và tay đầy máu.
Lâm Thời dường như biết anh đang nghĩ gì, cậu chớp mắt: “Anh yên tâm, từ nhỏ tôi đã biết cách tự chăm sóc bản thân rất tốt.”
Nói xong, chiếc ủng tác chiến màu đen của cậu đá văng một viên gạch bong tróc, lộ ra một khoảng không gian tối tăm và chật hẹp.
Lâm Thời nửa quỳ xuống, nghiêng đầu nhìn vào trong, rồi dừng lại.
Thấy cậu đứng yên không nhúc nhích, Charles không hiểu lý do, tiến lại gần: “Cậu đang tìm gì vậy?”
Đôi mắt Lâm Thời lấp lánh ánh bạc, môi khẽ hé, nhìn chằm chằm vào đồ vật trong hốc đá.
Thứ đáng lẽ chỉ có một lõi cơ giáp cũ kỹ, giờ lại có thêm một phong thư mới tinh.
Người biết đến nơi này, ngoài Lâm Thời ra, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874636/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.