Giữa phòng huấn luyện rộng lớn, Lâm Thời khoanh chân ngồi ở một góc, ngậm một cây kẹo m*t trong miệng, mắt nhìn vô định, trông có vẻ rất mơ màng.
Khẳng Lợi bỏ tạ mà hắn đã nâng nửa tiếng xuống, cầm bình nước đi tới, giơ tay ném cho hắn.
"Sao thế? Thất thần vậy?"
Lâm Thời không quay đầu, tay bắt lấy bình nước, vặn nắp uống một ngụm.
Vị kẹo m*t dâu tây lẫn với nước tinh khiết chảy xuống bụng, tạo cảm giác ngọt ngào một cách kì lạ.
Cậu nhăn mày, than vãn: "Khó uống."
Khẳng Lợi ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang tầm với cậu: "Cậu nhả kẹo ra rồi uống thử xem?"
Nghe vậy, Lâm Thời nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: "Tôi đâu phải không biết, chỉ là hơi phiền thôi."
"Kể tôi nghe xem?" Khẳng Lợi hỏi.
Nhìn quanh, trong góc này chỉ có hai người bọn họ.
Lâm Thời thẳng lưng, buồn bã nói: "Tiểu Khắc biết chuyện tôi nhận nhiệm vụ đó rồi."
Khẳng Lợi lập tức hiểu ra.
Nghĩ đến cái tính hay bám người của Derrick, hắn cũng thấy khó khăn: "Sao không giấu thêm một thời gian nữa? Thằng bé vẫn còn nhỏ, đang là lúc không muốn rời xa người khác."
Ánh mắt Khẳng Lợi dừng lại trên mặt Lâm Thời, ngẩn ra một lúc, rồi nói: "Mỗi lần cậu đi làm nhiệm vụ rời khỏi Thiên Khải, tôi chưa từng thấy Derrick nói chuyện với ai khác."
Lâm Thời theo bản năng phản bác: "Sao có thể?"
Tiểu Khắc ngày thường lễ phép lắm mà.
"Thật mà." Khẳng Lợi bất lực, "Thằng bé luôn có tính tình lập dị, cậu không ở đây, thằng bé không thèm để ý đến ai cả."
Huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874649/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.