Tháng 11, tuyết lớn rơi đầy trời.
Bên ngoài căn cứ Quân đoàn số 9, bầu trời không còn một chút màu xanh nào, tất cả đều bao phủ bởi một màu xám trắng. Từng bông tuyết lớn lẫn với tuyết nhỏ, phủ kín những người lính đang gác bên ngoài thành những người tuyết.
Lâm Thời ngồi trên chiếc ghế tựa trong văn phòng của mình, ngậm một chiếc kẹo m*t. Trước mặt cậu là màn hình quang học của thiết bị đầu cuối đang lơ lửng, trong tiếng chém giết kịch liệt, cậu đang cầm tay cầm của trò chơi và đánh loạn xạ trong thế giới ảo.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Thời nhanh chóng ấn nút tắt, tắt màn hình và giả vờ xem tài liệu.
A Lệ Vi Á bước vào, nhìn cậu một lúc lâu, nhắc nhở: "Kẹo m*t chưa kịp giấu kìa."
Lâm Thời ngụy biện: "Đây là thuốc lá, cô nhìn nhầm rồi."
"..." A Lệ Vi Á lười nói nhiều với cậu, cúi đầu bấm vào thiết bị đầu cuối của mình.
Nhân cơ hội đó, Lâm Thời vội vàng nhả kẹo m*t ra.
Khi A Lệ Vi Á ngẩng lên, cô thấy Lâm Thời ngồi thẳng tắp, lưng thẳng một cách cố ý. Bộ quân phục mặc ngay ngắn, chỉnh tề, nhìn vào cứ ngỡ chàng trai thăng lên thiếu tá trong vỏn vẹn chín năm này là một nhân vật đứng đắn biết bao.
Thực ra nửa phút trước vẫn còn đang chơi game.
A Lệ Vi Á liếc mắt: "Nhiệm vụ cậu xin hôm qua, cấp trên đã phê duyệt rồi. Nhưng yêu cầu phải khám sức khỏe lại."
Cô lật xem tài liệu, nói: "Số liệu cơ bản của cậu tôi có ở đây, tôi điền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874652/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.