"Không thì... anh cứ đứng lên trước đi." Lâm Thời nhỏ giọng nói, "Tôi không cố ý làm anh quỳ ở đây đâu."
Ai bảo Charles xuất quỷ nhập thần, cậu chỉ là phản ứng theo bản năng thôi.
Nhưng có lẽ vì thân hình Charles quá cao lớn, nên khi quỳ như vậy không hề tỏ ra yếu thế, ngược lại có chút... hung hăng dọa người?
Lâm Thời tự nhủ không nên nghĩ nhiều, nắm tay Charles kéo hắn dậy, giải thích:
"Vừa về Thiên Khải bận rộn lắm, tôi còn phải viết báo cáo công việc, rồi đủ thứ giao tiếp khác, với lại anh cũng có nhắn tin cho tôi đâu, tôi đâu biết anh muốn gặp tôi."
Thật ra là hoàn toàn quên béng.
Lâm Thời mặt không đỏ tẹo nào mà nói dối.
Cậu có bận rộn gì đâu, cùng lắm là Derrick quá dính người, làm cậu không có thời gian ra ngoài thôi.
Charles đứng trước mặt Lâm Thời, mày sâu, mũi cao, khẽ hỏi: "Thật không?"
Lâm Thời giả ngây gật đầu: "Đúng thế."
Giữa hai người bỗng chốc im lặng.
Đúng lúc Lâm Thời đang suy nghĩ có nên chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo này không, Charles bỗng giơ tay.
Hắn tiến lên vài bước, đột ngột ép Lâm Thời vào góc tường, bàn tay to lớn đè lên eo cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích. Đồng thời, hắn giơ cánh tay lên chặn trên tường, ngăn cậu chạy thoát.
Đây là tư thế hoàn toàn giam hãm Lâm Thời trong vòng tay hắn.
Khi nhận ra đó là Charles, Lâm Thời đã không phòng bị nhiều. Kể cả khi bị đối xử như vậy, cậu cũng chỉ ngẩn ra, rồi hỏi:
"Anh làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874669/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.