Derrick về đến nhà đã là xế chiều
Biết Lâm Thời đang đợi ở nhà, anh đã tắm rửa nhanh ở phòng huấn luyện rồi vội vã trở về.
Vừa mở cửa, anh đã thấy Lâm Thời đang ngồi xếp bằng trên sofa chơi game.
Chàng trai mặc bộ đồ ở nhà mềm mại, ngậm kẹo m*t, mái tóc buông xuống che đi một phần khuôn mặt, trông rất trẻ con.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Thời đang bận rộn cũng liếc nhìn Derrick một cái, sau đó ngoắc tay:
"Lại đây ngồi."
Giọng nói rất bình tĩnh.
Derrick khựng lại một chút, nhận ra điều gì đó, anh đi đến gần Lâm Thời, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Lâm Thời bóp tay cầm chơi game kêu lách cách, que kẹo m*t nhấp nhô theo động tác. Cho đến khi biểu tượng vương miện chiến thắng xuất hiện trên màn hình, cậu mới "cộp" một tiếng cắn kẹo, ném tay cầm xuống và quay sang người bên cạnh.
Cuống họng Derrick giật giật, không chút biểu cảm, anh khẽ hỏi: "Làm sao vậy?"
"..." Lâm Thời không nói gì, cậu nhìn chằm chằm Derrick, nhìn ngang ngó dọc. Càng nhìn càng thấy anh có vẻ ngoài hiền lành vô hại.
Tuy cao hơn, đẹp trai hơn, nhưng cũng không đến mức giống như Thiên Dạ miêu tả.
Nhưng một người bình thường chắc chắn không thể trở thành chấp hành quan khi còn trẻ như vậy được.
Đây là Thiên Khải, nơi ẩn chứa rồng cuộn hổ ngồi, nơi mà bất cứ ai cũng có thể lấy đi hàng chục mạng người.
Nghĩ đến đó, Lâm Thời đã có một ý tưởng.
Cậu đưa tay ôm lấy đầu Derrick, ghé sát lại, hai người ở gần nhau đến mức chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874672/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.