Lâm Thời vô cùng chu đáo múc canh cá cho tất cả mọi người của Liên bang. Họ ôm bát canh nóng hổi, ăn cũng không được mà không ăn cũng chẳng xong, đứng tại chỗ chần chừ, do dự không dám động đậy.
Mãi cho đến khi Samuel ra lệnh cho một người lính Liên bang bưng bát canh đút cho anh ta uống.
Có người dẫn đầu, những người lính của Liên bang lúc này mới dám hành động.
Lâm Thời nhìn lướt qua một vòng, thấy họ vẫn còn gượng gạo, nên lén đến bên cạnh You An, khẽ làu bàu:
"Cảm giác họ đều gò bó quá, không giống chúng ta trước đây ở quân đoàn 9, thoải mái tùy tiện."
Thật ra đây vẫn còn là cách nói hoa mỹ, nếu nói thẳng ra, phải gọi là vô kỷ luật, hoành hành ngang ngược.
Đợi một lúc không thấy You An trả lời, Lâm Thời khó chịu rút lấy chiếc bát men trong tay hắn, lớn tiếng quở trách: "Đồng chí này, lễ phép của cậu đâu?"
You An từ từ ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thời, đáy mắt ánh lên vẻ lấp lánh khó lường.
"..."
"Cậu không ổn." Lâm Thời quả quyết, anh khom lưng săm soi You An: "Từ nãy đến giờ cứ cúi đầu ăn cơm, im lặng khác hẳn với cậu, nói đi, có âm mưu gì?"
Nghe vậy, You An khẽ xì một tiếng, lười biếng nói: "Cái nhìn của cậu về tôi quá cứng nhắc, chẳng lẽ tôi không thể thật sự đang suy nghĩ gì đó à?"
"Không thể nào." Lâm Thời chững chạc nói: "Cậu vốn không phải là người tự suy ngẫm."
You An tức đến bật cười: "Lúc nói câu này, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874679/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.