Lâm Thời đi tìm lão đại.
Hôm nay anh ta không ngồi sau bàn làm việc, mà dọn đến bên cửa sổ, tựa lưng vào ghế, một tay cầm một quyển sách. Chỉ nhìn bìa sách đã thấy khó hiểu.
Vẫn ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, một nửa khuôn mặt bị che khuất, không nhìn rõ.
— Vẫn cứ thích ra vẻ.
Lâm Thời thầm rủa trong lòng.
Sao lại có người đi làm chín năm, thậm chí lên đến vị trí quản lý cấp cao mà chưa từng thấy mặt thật của sếp lớn? Tám, chín phần mười là do sếp lớn xấu xí, không dám gặp người.
Nhưng mà…
Lâm Thời săm soi bộ vest cắt may vừa vặn của lão đại, đôi giày da sơn đen đế đỏ, găng tay trắng, khuy măng sét kim cương, tinh xảo từ đầu đến chân, thậm chí cả tư thế đọc sách cũng rõ ràng là đã luyện tập.
Chắc chắn rồi, người xấu mà còn không chịu thừa nhận.
"… Cho cậu một phút để rút lại câu nói đó." Lão đại gập quyển sách màu đỏ lại, nhàn nhạt nhìn qua.
Lâm Thời lúc này mới phát hiện mình đã vô tình nói ra câu cuối cùng. Cậu lập tức "phi phi" hai tiếng: "Tôi nói bậy, tôi nói bậy."
Tiếp đó tiến lên hai bước: "Lão đại, lần này tôi đến có việc chính đáng."
Lão đại nhắc nhở cậu: "Lần trước cậu báo cáo ghế sofa ở trung tâm thương mại Thiên Khải không đủ mềm cậu cũng nói là việc chính đáng mà."
Lâm Thời nghẹn một chút, cố sức biện minh: "Lần này thật sự là thật mà, lão đại tin tôi đi."
Nghe vậy, lão đại phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874693/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.