May mắn thay, trận động đất này không kéo dài lâu, cấp độ cũng không cao lắm, chỉ khoảng một hai độ Richter.
Hai người chỉ trốn khoảng mười phút thì đã hết rung lắc.
Lâm Thời phủi bụi trên quần áo, nhìn về phía cách đó không xa, nheo mắt: "Bên kia là thị trấn à?"
Derrick gật đầu: "Có vẻ thế."
"Họ có vẻ không hoảng loạn chút nào." Lâm Thời nói, rồi lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên.
Động đất nhỏ thì không cần chạy, động đất lớn thì chạy không thoát.
Đối với Locker mà nói, trận động đất vừa rồi hẳn là chuyện thường ngày.
Họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm.
"Đi thôi," Lâm Thời đội chiếc mũ lưỡi trai lên, những lọn tóc đen bị che lấp, che cả đôi mắt, chỉ còn thấy mũi và cằm trắng nõn, "Vào thị trấn trước."
Lời này nghe như họ là dân nhà quê, lần đầu tiên ra khỏi làng.
Derrick bật cười, thấy Lâm Thời nhìn mình đầy nghi hoặc, Derrick lấy tay che miệng ho hai tiếng: "Ừ, được, chúng ta vào thị trấn."
Thị trấn không đông đúc, không nhộn nhịp, nhưng cũng không hẳn là hoang vắng.
Có lẽ vì thiên tai quanh năm, đường phố cũng xám xịt, chỉ có thể từ những bức bích họa bong tróc trên tường mà thấy được vinh quang của hành tinh này ngày xưa.
Lâm Thời vừa đi vừa đá những mảnh vụn, lướt qua những người đi đường vội vã, cậu không hề gây chú ý.
Lúc ra ngoài, cậu đã cố tình mặc một chiếc áo cũ, vạt áo rách tua rua.
Ở nơi khác có thể sẽ nổi bật, nhưng ở đây thì lại hòa nhập một cách hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874696/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.