"Em muốn nhìn chỗ nào?" Lâm Thời có chút chưa phản ứng kịp, theo bản năng hỏi.
Derrick tiến lại gần, đầu gối chèn vào g*** h** ch*n Lâm Thời, mũi cọ vào má cậu, khẽ nói: "Chỗ nào cũng được, anh trai muốn cho em xem cái gì cũng được."
Trên má hơi ngứa.
Lâm Thời đưa tay chùi hai cái, cố gắng đẩy mặt Derrick ra.
Nhưng vừa đẩy ra chưa được hai cái, Derrick lại giống như một chú chó con mà áp sát trở lại.
Lâm Thời ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt xanh thẳm, sâu thẳm của anh.
Cuối cùng, cậu cũng cảm thấy một chút lạnh sống lưng.
Cậu sững lại, tìm cách thoái thác: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Dán sát vào nhau trong phòng tắm chật hẹp, cậu cảm thấy rất gò bó.
Derrick dễ nói chuyện một cách bất ngờ.
Anh nắm tay Lâm Thời, đưa cậu ra khỏi phòng tắm.
Những người Thiên Khải thiếu tinh tế bên ngoài bị Derrick liếc mắt một cái, liền tự giác rời đi.
Họ còn thông minh đóng cửa lại.
Lâm Thời mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, thoải mái, ngồi khoanh chân trên giường.
Derrick cúi người đè xuống, Lâm Thời giật mình, theo bản năng ngả ra sau.
Khi phản ứng lại, cậu vội vàng chống vào vai hắn: "Khoan đã, em đứng lên trước."
Derrick dừng lại, hơi thở có chút nặng nề, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ rũ mắt nhìn cậu: "Không phải nói cho xem à?"
Lâm Thời nhíu mày: "Mấy ngày nay anh không ở đây, có phải em đã xem cái gì không lành mạnh đúng không?"
Derrick: "...Không có."
"Không thể nào." Lâm Thời đẩy anh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874715/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.