Lâm Thời sờ trán Charles: "Cậu bị sốt à?"
Charles im lặng.
Thấy trán hắn bình thường, Lâm Thời mới thở phào, nghiêm túc nói với hắn: "Mấy lời này không được nói bậy."
Tuy cậu vừa nhận món quà của Charles, và biết Charles thích mình, nhưng Lâm Thời phân định rạch ròi, không muốn mối quan hệ của họ trở nên mập mờ hơn. Lâm Thời thấy mình thật xấu xa.
Nhưng chiếc nhẫn đẹp quá, cậu không muốn trả lại.
Thế là cậu mặt dày nói: "Cũng muộn rồi, anh có phải về đi thôi?"
Charles liếc mắt, điềm tĩnh nhận xét: "Vô tình thật."
Lâm Thời giả vờ không hiểu, đẩy lưng Charles, lùa hắn ra cửa sổ. Nhân tiện, cậu thò người ra nhìn ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nói: "Thật sự có phi thuyền kìa!"
Charles ừ một tiếng, mắt dán chặt vào chàng trai tóc đen. Cậu mặc đồ ngủ, da rất trắng, vì tâm trạng tốt nên trông có vẻ mềm mại.
Lâm Thời tò mò chọc vào ohi thuyền có khả năng ẩn nấp cực tốt kia, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu người khác thấy, chắc sẽ nghĩ anh định làm kẻ trộm, vậy trong sạch của anh sẽ bị hủy hoại mất..."
Vừa dứt lời, cậu thấy một chút nhột ở cổ. Cúi đầu xuống, cậu chỉ thấy một đôi ngón tay thô ráp đang giúp cậu chỉnh lại cổ áo. Cổ áo bị lật lên được nhẹ nhàng sửa lại, cúc áo bị tuột ra cũng được cài lại. Lâm Thời từ từ nhìn Charles. Gương mặt người đàn ông rất nghiêm túc, mi mắt rũ xuống, trông có vẻ hiền hòa.
Làm xong tất cả những việc này, khi Charles rời đi, ngón tay hắn vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874723/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.