Trong Thần Điện, ánh nến lung linh, ánh sáng mờ ảo.
Cơ bắp cánh tay của You An ngay lập tức căng cứng, nhưng chưa kịp ra tay, Lâm Thời đã kín đáo ngăn lại.
"..." You An l**m răng nanh, khó chịu ngẩng mắt nhìn. Cái gậy tu sĩ đó thật sự chướng mắt.
Nhưng đối với Vincent, nó chỉ là một công cụ để giáo dục tín đồ. Cái gậy tu sĩ đầu nhỏ đuôi hơi to, trông giống như cây đũa phép trong phim, đặt trên cằm trắng nõn tinh xảo của chàng trai tóc đen, bất ngờ có chút gợi cảm. Vincent dời mắt đi, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Thời: "Là một tín đồ, sao cậu lại không biết niệm kinh văn?"
"Rốt cuộc cậu vào tu viện bằng cách nào?"
Nghe thấy lời này, Lâm Thời đoán rằng ông ta đang nghi ngờ mình. Cậu chỉ suy nghĩ nửa giây rồi nói: "Thật ra, tôi không biết chữ."
Vincent: "..."
Các tín đồ: "..."
"Là thật." Lâm Thời thành khẩn nói, "Từ nhỏ trong nhà rất chiều chuộng, tôi không kiên nhẫn học, mẹ liền nói không học thì thôi, lại không phải không nuôi nổi."
Chàng trai tóc đen cúi đầu, nâng cuốn kinh thư trên mặt đất lên, mở ra nhìn một cái, có chút ngại ngùng l**m môi, nói: "Thật ra tôi chỉ biết đọc câu đầu tiên."
Tiếng xì xào trong điện càng lớn hơn.
"Ngày thường thấy cậu ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hóa ra là ngốc thật."
"Tôi đã nói sao cả ngày cứ nhảy nhót trong tu viện, hóa ra là đầu óc không tốt... Nhưng mặt cậu ta đẹp thật."
"Cái người cao lớn bên cạnh cậu ta trông không dễ chọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874731/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.