Khoang lái của chiếc cơ giáp bay quả thật không đủ chỗ cho nhiều người, nhưng Lâm Thời nhìn quanh, cảm thấy vẫn có thể nhét vừa thêm một You An nữa.
Nhưng Trần Mặc đưa ra câu trả lời: "Tôi bảo chiếm chỗ là chiếm chỗ, chẳng lẽ cậu thấy thân hình hắn nhỏ à?"
Lời nói thì là vậy, Lâm Thời do dự một lúc, sau đó cả người ghé lên cửa sổ nhìn xuống——
Chỉ thấy đám tu sĩ tuần tra của tu viện mở cơ giáp, đạn và chùm tia năng lượng, cùng với kiếm quang từ quang đao không tiếc mạng sống chém vào người You An đang treo lủng lẳng. You An cứ như một con mồi cố ý bị treo ở đó, thường xuyên duỗi thẳng chân vặn người, trông buồn cười muốn chết. Có một cảm giác nếu cười sẽ xuống địa ngục.
Sau khi xác định với bản lĩnh của You An hiện tại thì anh ta sẽ không gặp chuyện gì, Lâm Thời cuối cùng cũng yên tâm, vạch trần: "Thật ra cậu đang trả thù vụ đánh nhau của hai người trước đó đúng không?"
Trần Mặc hừ một tiếng, cũng không cãi lại: "Rõ ràng." Nói rồi, cậu ta kéo cần điều khiển về phía trước, tốc độ rõ ràng tăng lên không chỉ một bậc.
... Thế nên ngay cả tốc độ làm You An bốc hỏa cũng là cố ý.
Lâm Thời ngồi xổm trong một góc, lặng lẽ ôm chặt Chén Thánh, sợ Trần Mạc không vui cũng treo cậu ra ngoài cơ giáp.
Cơ giáp một đường đi thẳng, cho đến khi ra khỏi vùng thiên hà của tu viện, cậu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó, You An vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874740/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.