“Không cần.”
Trong bóng tối, khuôn mặt Derrick đầy căng thẳng, những đường gần xanh nổi đầy trên cổ, hoàn toàn trái ngước với giọng nói của cậu.
Lâm Thời cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ anh ta cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cậu hắng giọng, tiếng nói trở nên dịu dàng hơn: "Thế thì phải làm sao đây, em định cứ để vậy à?" Lâm Thời ra vẻ rất quan tâm: "Nếu bị ốm thì sao?"
Derrick nhắm mắt lại. Giờ anh ta đã hiểu vì sao anh trai lại đồng ý nhanh như vậy, hóa ra là muốn trả thù.
Qua một hồi lâu, Derrick mới lên tiếng nói: “Sẽ không bị ốm.”
“À.” Lâm Thời nhìn chằm chằm Derrick, bỗng nhiên vừa nhấc lông mày, “Khoảng bao lâu thì nó sẽ xẹp xuống?”
“……” Derrick hô hấp trở nên nặng nề, khó khăn mà nói, “Anh trai, đừng hỏi.”
Thấy Derrick như vậy, Lâm Thời càng thêm khoái chí, giả vờ nghiêm túc nói: "Sao lại thế được, anh phải tìm hiểu rõ mới có thể chăm sóc em tốt hơn chứ?"
"Năm phút là được rồi nhé?"
Mặc dù Derrick không muốn trả lời, nhưng nghe thấy câu đó, cậu vẫn không nhịn được mà mở lời: "Không nhanh vậy đâu."
"Thế thì cần bao lâu?" Lâm Thời lại gần hơn, bẻ đầu Derrick đang quay đi để đối diện với mình. Ánh mắt cậu lấp lánh nụ cười ranh mãnh, "Tiểu Khắc có vẻ rất tự tin vào bản thân đấy."
Derrick há hốc miệng, sau tai đỏ bừng, thái dương giật giật, nói: "Sự thật mà."
Lâm Thời ép Derrick: "Thế thì nói cho anh biết đi, em không nói sao anh biết được?"
Derrick quay đầu đi, từ chối trả lời.
Thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874744/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.