Từ ngày hôm đó, Lâm Thời bắt đầu đảm nhận việc huấn luyện riêng cho Tống Thư. Nói thêm là tự nguyện, không hề có chuyện ai ép buộc ai ở đây.
Chủ yếu là vì Tống Thư quá vụng về, Lâm Thời có thể dạy cậu ta cả ngày không nghỉ ngơi. Kể cả lúc nghỉ ngơi, cậu vẫn sẽ túc trực bên cạnh. Ở một mức độ nào đó, điều này giúp cậu lười biếng và tránh được các công việc vặt khác. Hơn nữa, tính tình của Lâm Thời thực sự rất tốt, mặc dù Tống Thư ngốc đến mức ngay cả cách bóp cò súng chuẩn xác cũng cần người trông chừng, nhưng cậu vẫn có thể mỉm cười đối mặt, kiên nhẫn dạy đi dạy lại không hề than phiền.
Đối với cậu mà nói, Tống Thư ngoan hơn Derrick rất nhiều.
Hôm nay, Lâm Thời vẫn ngồi trên sàn phòng huấn luyện, khoanh chân, một tay chống cằm, dáng vẻ lười biếng và thư thái. Đôi mắt đen láy lại dán chặt vào Tống Thư ở phía xa, thỉnh thoảng mở lời nhắc nhở vài câu.
Mặc dù trong lòng Tống Thư có toan tính thế nào, lúc này cũng không dám lơ là, nghe lời Lâm Thời và sửa sai từng chút một. Cậu ta có ngốc thật, nhưng trong mắt người ngoài thì vẫn coi là chăm chỉ. Tống Thư có khuôn mặt thanh tú, biểu cảm lúc luyện tập mang lại cảm giác "tôi đã cố gắng hết sức nhưng không hiểu sao vẫn không thành công, tôi buồn lắm, khổ lắm".
Thời gian trôi qua, một vài thành viên Thiên Khải thấy không đành lòng, tiến đến quan tâm vài câu:
"Ổn không đấy? Có cần nghỉ vài phút không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874746/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.