Hành tinh Thiên Khải này từ lâu đã không còn thích hợp cho con người sinh sống. Ngoại trừ những sát thủ phiêu bạt không nơi nương tựa ở đây, trên hành tinh này chẳng còn một ai. Điều này cũng thuận tiện cho Thiên Khải hoạt động thoải mái.
Xét cho cùng, nguyên nhân là do cái hố thiên thạch khổng lồ ở mặt trái của hành tinh. Từ trường dưới đáy hố có vấn đề, và khắp nơi đều có những con quái thú kì dị, cứ cách một thời gian lại bò từ dưới hố lên, gây hại cư dân xung quanh. Hơn nữa, quái thú xuất hiện liên tục không dứt, không ai biết chúng đến từ đâu. Nếu không thể tiêu diệt hết, thì đơn giản là di dời. Dần dần, hành tinh này không còn một bóng người.
Cho đến khi người sáng lập Thiên Khải tình cờ phát hiện ra hành tinh hoang này, quyết định đóng quân lâu dài tại đây, và dẫn dắt thuộc hạ gia cố hố thiên thạch, mỗi một thời gian lại cử người xuống hố để tiêu diệt tinh thú.
Lâm Thời nhàn rỗi không có việc gì, cầm khẩu súng trong tay lau chùi, sau đó ngước cằm lên, ra lệnh: "Tống Thư, qua bên kia xem có gì bất thường không."
Tống Thư khó nhọc xách theo một chiếc hộp, nghe vậy thì đáp lời, chạy chậm đến bên cạnh hố thiên thạch, lấy dụng cụ ra từ trong hộp, ngồi xuống kiểm tra dao động từ trường của hố.
Phía sau cậu ta, Lâm Thời và Derrick kê một chiếc ghế nhỏ, thảnh thơi ngồi. Câu nói của Thiên Dạ gửi đến trước khi khởi hành, Lâm Thời vẫn ghi nhớ trong lòng. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874748/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.