Lâm Thời hắt xì liên tiếp ba cái.
Cậu rút khăn giấy ra lau mũi, trong lòng nghĩ, ai mà nhắc mình ghê thế, còn nhắc lâu như vậy.
Năm nay Thiên Khải chưa hết hạn tuyển tân binh, một đống tân binh không cha không mẹ, không vướng bận gì đã vào.
Trong đám sát thủ này, chỉ có Lâm Thời và Khẳng Lợi là tính tình còn tốt, nên được điều về làm huấn luyện viên chuyên trách.
Vì chuyện của Tống Thư, Lâm Thời vẫn còn chút ám ảnh với việc làm huấn luyện viên, cậu ghé sát vào Khẳng Lợi hỏi:
"Cậu đến trước tôi, nói xem, ở đây có ai không phù hợp không?"
Khẳng Lợi liếc nhìn cậu, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: "Phù hợp thì không có, nhưng không bình thường thì một đống."
"?" Lâm Thời nghi hoặc hỏi, "Có ý gì?"
Khẳng Lợi ngập ngừng, rồi nói: "Một lát nữa cậu sẽ biết."
Lâm Thời không hiểu gì cả.
Có ý gì, làm gì mà bí ẩn vậy?
Cậu muốn xem rốt cuộc là chuyện gì.
Lâm Thời vào Thiên Khải chưa được bao lâu thì đã bị phái ra ngoài rèn luyện kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với tân binh của Thiên Khải với số lượng lớn.
Nghe nói hiện tại Thiên Khải sẽ tạo một phòng huấn luyện mới cho các tân binh, để tập trung huấn luyện. Chỉ đến khi thực lực của họ đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, mới được đưa vào phòng huấn luyện cũ trước đây.
"Điều kiện tốt như vậy sao?" Lâm Thời đút tay vào túi quần đi về phía trước, không ghen tị mà ngược lại rất vui vẻ nói, "Thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874758/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.