Lâm Thời thầm nghĩ người này phiền thật, cứ tưởng sau buổi sáng tan rã không vui ấy, Samuel ít nhất cũng phải hiểu rõ thái độ của cậu rồi.
Ai ngờ người này còn khó hiểu hơn cả cậu.
Lâm Thời lăn lộn trên giường một vòng.
[Lâm Thời] : Hắn tìm cậu kiểu gì? [Black] : Không rõ. Nhưng hai người thật sự không có gì à? [Lâm Thời] : Đừng đưa, người có gì với tôi nhiều lắm rồi, hơn nữa với hắn thì đó sẽ là mâu thuẫn nội bộ thật đấy. [Black] : ? [Black] : Cậu đúng là trai tồi? Nhìn thấy những lời này, Lâm Thời thật ra có chút buồn bực. Cậu ngồi dậy khỏi giường, đi đến trước gương, cẩn thận quan sát khuôn mặt mình. Lâm Thời cảm thấy chỉ dùng những từ đơn giản như "xinh đẹp," "thanh tú" để miêu tả là không đủ, nhưng nếu dùng từ "trai tồi," cậu lại thấy như đang tự đổ nước bẩn lên người mình một cách vô cớ. Dù sao cậu chưa từng đùa giỡn tình cảm của bất kỳ ai. Đang nghĩ ngợi, thiết bị đầu cuối lại bắt đầu "tích tích" vang lên. Lâm Thời cúi đầu nhìn, phát hiện là Derrick. "..." Kệ đi, cái này không tính. 1 giờ 20 phút chiều, Lâm Thời dựa vào cửa phòng, trơ mắt nhìn ba người bạn cùng phòng còn lại kéo bè kéo phái, ầm ầm rời khỏi ký túc xá, toàn bộ quá trình không thèm liếc Lâm Thời một cái. Cứ như thể Lâm Thời là một người vô hình. Nếu không phải Lâm Thời s* s**ng cơ thể mình để xác định còn khỏe mạnh thì có lẽ cậu đã bị tâm lý sụp đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874769/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.