Sau một hồi náo loạn hiểu lầm, Black mới làm rõ được rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.
"Thế thì hắn ta đúng là đồ b**n th** mà!" Black nói một cách dứt khoát, sau đó lại do dự: "Nhưng Lâm này, ý thức của cậu về mặt này có phải hơi kém không, không cẩn thận sẽ bị lợi dụng đấy."
Lâm Thời quả thật không hiểu.
Cậu chưa từng được dạy dỗ về các nghi thức xã giao nghiêm túc, chỉ biết những phép tắc cơ bản nhất, còn những nghi thức phức tạp, có ẩn ý sâu xa như bắt tay thì lại càng không biết gì.
Ai mà ngờ bắt tay lại có nhiều ẩn ý như vậy chứ?
Nhưng Lâm Thời cũng không cảm thấy bối rối.
Ít nhất, qua chuyện này có thể thấy Theodore chắc chắn là một kẻ b**n th** lớn. Chủ nhiệm vụ không hề oan uổng anh ta.
"Đúng rồi, cậu nói muốn dẫn tôi đi chơi, đi đâu thế?" Lâm Thời chuyển đề tài.
Black khá đơn giản, vừa nghe lời này đã bị chuyển hướng sự chú ý, hớn hở nói: "Tôi có nhiều bạn thân trong trường lắm, hôm qua hẹn nhau đi đua xe, tôi nghĩ đưa cậu đi cùng."
"Đua xe có vui không?" Lâm Thời hỏi.
Black vỗ tay nói: "Đặc biệt vui! Lát nữa cậu sẽ biết!"
Nói xong, hắn ta trực tiếp nắm tay Lâm Thời chạy ra ngoài.
Học viện Hoàng gia Vương Thành Liên Bang xây dựng một đường đua chuyên dụng cho các thiếu gia, tiểu thư, nằm ở sau núi học viện, nhìn từ dưới chân núi lên, đường đua uốn lượn khúc khuỷu, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể lao xuống vực hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874771/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.