Giống như tiếng chuông lớn vang lên, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Black. Ánh mắt kỳ dị, dường như đang xem một loài động vật quý hiếm chưa khai trí. Lục Cẩm bóp điếu thuốc, rũ xuống vài tàn thuốc, một ngón tay chỉ vào Black, hỏi Lâm Thời: "Bạn của cậu?"
Lâm Thời gật đầu: "Cũng coi là vậy."
Nghe vậy, người đàn ông híp mắt, bình luận sắc bén: "Khá ngu ngốc."
Lâm Thời cũng cảm thấy vậy, nhưng nghĩ đến tính cách của Black cũng không tệ, vì thế bênh vực: "Đừng nói cậu ấy."
Hai người nói chuyện qua lại, trong ngữ khí toàn là sự quen thuộc. Black hoàn toàn ngốc ra. Có ý gì? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ta âm thầm kéo vạt áo Lâm Thời, rụt rè hỏi: "Cậu quen họ sao?"
Wendy có chút không chịu nổi, dùng sức kéo Black trở lại, sau đó nghiêm túc nói với Lâm Thời: "Cậu cứ bận đi, tôi dẫn họ về."
Lâm Thời suy nghĩ một chút, nhắc nhở: "Cứ ở bên kia chờ tôi, đừng về trường học." Cậu không lái xe tới đây.
Wendy làm dấu hiệu đã hiểu.
Trường đua dần trở nên bình thường có trật tự. Lục Cẩm ném điếu thuốc còn lại vào thùng rác, thong thả đánh giá Lâm Thời một vòng, lúc này mới nói: "Không ngờ có thể gặp cậu ở đây, lại bỏ nhiệm vụ rồi sao?"
Lâm Thời phủ nhận kịch liệt: "Không phải, tôi đến học."
"Cậu ấy hả?" Lục Cẩm cười ho vài tiếng: "Quy tắc quân đội còn không thuộc mà lại đi học."
Ý gì đây? Lâm Thời cảm thấy bị sỉ nhục: "Anh khinh thường tôi có phải không?"
"Thế thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874778/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.