Nói chuyện ngấm ngầm hãm hại nhau như vậy, nhưng trên mặt ai nấy vẫn đều là vui vẻ hòa thuận.
Trương Vô Kỵ đúng lúc này công khai thân phận, đồng thời biểu đạt sự tín nhiệm với tất cả những người đang ngồi đây: "Hầy, ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, thật sự không phải cố ý giấu giếm mọi người, hy vọng mọi người có thể hiểu cho ta!"
Trương Vô Kỵ đã nói đến nước này, mọi người liền cùng nhau vỗ ngực thề sẽ trung thành tuyệt đối với Trương Vô Kỵ, quyết không để lộ bí mật.
Tiệc tối cứ vậy gió êm sóng lặng kết thúc.
——
Tống Thanh Thư cười nói: "Vô Kỵ, ta cho rằng ngươi sẽ chỉ triệu tập mọi người mật nghị, không ngờ ngươi lại trực tiếp nói ra trước công chúng! Thật đúng là làm ta giật cả mình!"
"Thanh Thư, khi đó ngươi khuyên ta trực tiếp công khai thân phận, có phải vẫn còn một lý do nữa giấu ta?"
"Vô Kỵ?"
"Ta lúc sau càng nghĩ càng thấy không đúng.
Những chuyện ngươi nói quả thực là ta cần suy xét, nhưng ngươi không nhất thiết phải vội vã thúc giục ta như vậy.
Đây không giống như đang muốn ta thu phục lòng người, mà là đang giục ta chạy đua với ai đó." Trương Vô Kỵ dừng bước lại, gõ gõ trán mình: "Ta thực sự nên thẳng thắn với thuộc hạ của mình một chút, nhưng ở thời điểm đã có người lòng mang ý xấu, ta có thẳng thắn hơn nữa cũng không cần thiết, đặc biệt là ngươi là kiểu người thích kìm nén, thái độ cấp tiến như vậy không phải tác phong của ngươi.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ky-thanh-thu/784415/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.