Tống Thanh Thư tỉnh dậy, trong phòng yên tĩnh, ý thức còn chưa hoàn toàn trở lại, mí mắt hé mở, đập vào mắt làm màn giường đỏ thẫm.
Trương Vô Kỵ đã rời giường.
Màn buông xuống, dệt hoa văn hoa đào nước chảy đan xen tinh xảo, nắng sáng mỏng manh xuyên qua, hiển nhiên sắc trời đã không còn sớm.
Trương Vô Kỵ lúc đứng dậy đã giúp y hạ màn che nắng, mới khiến y không bị quấy nhiễu, ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh.
Tống Thanh Thư chống cánh tay muốn đứng dậy, vừa động đã thấy toàn thân bủn rủn rã rời, hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
Mà tối hôm qua Trương Vô Kỵ giúp y tắm rửa xong cũng không thay áo trong cho y, bởi vậy y vẫn là trần trụi rúc trong đệm chăn mềm mại, cúi đầu xuống là có thể trông thấy toàn thân mình đều là dấu đỏ mập mờ, xuân sắc tràn lan trên da thịt mềm mại, cực kỳ mê người.
Chẳng qua cảnh đẹp này bị Tống Thanh Thư che chắn kín mít, ngọ nguậy quấn chăn gấm thành áo choàng bao trùm toàn thân, chỉ duỗi một cánh tay ra vén màn lên.
Vừa hé ra một khe hở, bỗng có tiếng người vang lên: "Tống công tử dậy rồi? Nô tỳ đi thông báo cho thiếu chủ nhân một tiếng."
Có người?
Tống Thanh Thư có chút lo lắng vén màn lên một chút, thấy là một nha hoàn mặt như quả táo nhỏ, đang dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn mình: "Làm sao vậy? Người có gì không thoải mái ạ?"
Tống Thanh Thư vội nói: "Cô là ai? Tại sao lại ở đây?"
"Nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ky-thanh-thu/784498/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.