Tay Hiren vẫn không ngừng run rẩy, nắm chặt lấy tay của Tiểu Vũ, con ngươi lờ mờ nhìn vô định lên phía trên, chính cô cũng không xác định được mình đang nhìn thấy gì? Xung quanh cô chỉ toàn là màu đen, cô mím chặt môi, cố giữ bình tĩnh lại.
"Đúng vậy.
Thả lỏng người ra!" Tiểu Vũ nhìn Hiren nói.
Sau một hồi dùng kim sinh thiết để cầm máu, hiện tượng xuất huyết không còn nữa, tín hiệu vi điện cực trở lại bình thường, mọi người trong phòng ai nấy cũng đều thở một hơi thật dài.
Lộ Khiết nhìn vào máy tín hiệu:"Đã cầm được máu, bác sĩ Minh tạo lại xung điện lại đi!"
Bác sĩ Minh quay người sang máy Tremor Cello ấn vào một cái nút điều khiển.
Âm thanh phát ra một tiếng "tít" và sau đó chiếc máy hoạt động lại như bình thường.
Hiren nhắm chặt mắt lại, trống ngực đập phồng phập, rồi từ từ mở mắt ra, mọi thứ trong phạm vi ánh nhìn của cô từ màn đen dày đặc dần dần chuyển sang mờ mờ và sau đó mọi thứ hiện rõ ràng ra trước mắt cô.
Hiren mỉm cười, vui mừng nói:"Tôi...tôi nhìn thấy lại rồi.
Bác sĩ tôi lấy lại được thị lực rồi!"
Lộ Khiết nghe Hiren nói như vậy, cô cũng không còn lo lắng gì nữa, cô nhìn Tiểu Vũ:"Tay cô ấy thế nào rồi?"
"Hết run rồi!" Tiểu cúi xuống nhìn bàn tay của Hiren, nhận thấy không còn run nữa, cậu phấn khích nói.
Hiren nghe thấy vậy, từ từ đưa tay mình lên xem, cô lật qua lật lại nhìn ngắm, cười cười:"Quả thật hết run rồi!"
Lộ Khiết mỉm cười hài lòng với kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6572/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.