Vừa dứt câu, Tư Cảnh Nam đứng dậy, anh đi tới gần cô rồi bế ngang người cô lên, nhẹ nhàng nói:"Chúng ta xuống dưới ăn cơm trưa thôi!"
"Này! Này, anh bỏ tôi xuống, tôi có chân tôi tự đi được!"
"Em mà nói thêm một câu nào nữa là tôi ném em ra giường đấy!"
Lộ Khiết nghe xong liền im bặt.
Tư Cảnh Nam nhếch môi cười, nhẹ nhàng bế cô ra ngoài, anh bế cô đi đến cầu thang, cả trăm ánh mắt đều hướng về phía hai người.
Đám vệ sĩ đứng gác dưới lầu, cả Tân Trạch và quản gia Kim đều ngơ ngác nhìn.
Lộ Khiết cũng bất động, nhìn họ chằm chằm.
Tư Cảnh Nam vẫn không mừ ư gì, không cảm xúc bế cô bước xuống lầu, giọng anh lạnh nhạt vang lên:
"Các người lần đầu thấy tôi à?"
Câu nói vừa dứt, ngay lập tức mọi người đều chỉnh trang lại tác phong, đứng nghiêm chỉnh như ban đầu.
Lộ Khiết mím môi, không biết giấu mặt ở đâu, đành nấp mặt vào ngực của anh.
Cô cắn môi than thầm:"Đúng là mất mặt chết đi được!"
Đến phòng bếp, Tư Cảnh Nam đặt cô ngồi xuống ghế.
Lộ Khiết nhìn những món ăn trên bàn, hai mắt liền sáng lên, toàn là những món mà cô thích.
Tư Cảnh Nam mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
"Thiếu gia, tiểu thư dùng cơm ngon miệng." Quản gia Kim lên tiếng.
Tư Cảnh Nam gật đầu với bà, sau đó bà liền cùng với đám người giúp việc có trong đó rời đi lập tức.
.....
Nhìn Lộ Khiết ăn ngon lành, anh hỏi:"Có ngon không?"
Lộ Khiết gật đầu lia lịa.
Tư Cảnh Nam thuận tay gắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6582/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.