Quay trở về khách sạn, Lý Trân và Lôi Duật đứng yên tại chỗ, cúi nhìn mũi chân, ngước lên nhìn Tư Cảnh Nam dù một chút cũng không dám.
Lộ Khiết đứng bên cạnh đảo mắt nhìn tình huống diễn ra trước mà không khỏi nổi da gà.
"Ơ...ơ thật ra, chuyện này..." Nhìn vào bóng lưng của Tư Cảnh Nam, Lộ Khiết ấp úng lên tiếng.
Tư Cảnh Nam tay bỏ túi quần, anh đứng quay lưng với họ, ánh mắt nhìn ra ngoài ban công, đáy mắt sâu thăm thẳm.
Nghe tiếng Lộ Khiết cất lên nói, anh xoay người lại không ngó ngàng tới cô mà đanh giọng lên hỏi Lôi Duật và Lý Trân.
"Hai người đã học cách chống đối mệnh lệnh của tôi từ khi nào vậy?"
Trước sự tức giận của Tư Cảnh Nam, Lôi Duật không hề sợ hãi.
Bởi vì mình làm sai thì mình nhận lỗi, vả lại Lôi Duật trước giờ chưa phải chưa từng chứng kiến cơn thịnh nộ của Tư Cảnh Nam nên đứng trong hoàn cảnh này Lôi Duật không hề hấng gì mà trực tiếp chịu phạt.
"Lão đại, là do tôi bất cẩn!" Lôi Duật tiến lên trước một bước, anh cúi nhẹ đầu, nhỏ giọng cất tiếng.
Lộ Khiết nhìn vào đáy mắt của anh, cô nhận ra lửa giận trong mắt của anh đang sắp phun trào.
Mà trong chuyện này là do cô đề nghị Lôi Duật và Lý Trân làm như vậy nên cô cũng góp không ít tội.
Trước khi Tư Cảnh Nam cất tiếng Lộ Khiết đã kịp nhanh nhẹn nói trước.
"Không phải tại Lôi Duật.
Là do em bảo cậu ấy nhường cho em tham gia.
Anh đừng trách Lôi Duật." Lộ Khiết bước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6599/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.