Chiếc xe Ferrari F12 Berlinetta đắt tiền rẽ vào cổng ngôi biệt thự lớn.
Tư Cảnh Nam nhấn phanh dừng lại ở giữa khuôn viên.
Những người vệ sĩ liền hiểu phong cách này của anh nên họ đứng nghiêm tại chỗ mà không cần tiến tới.
Tư Cảnh Nam bước xuống xe rồi nhanh chóng bước tới ghế phụ, anh mở cửa xe ra rồi nhẹ nhàng tháo thắt dây an toàn giúp cô.
Tháo chiếc kính râm xuống, anh nhìn thấy sắc mặt của cô có vài phần nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng vì thức khuya quá nhiều.
Anh vừa xót vừa mỉm cười, nhu mì mà nói:"Em đúng thật là xấu quá đi!"
Tư Cảnh Nam nói xong, anh nhẹ nhàng luồn tay dưới thân cô rồi bế cô lên, sau đó đi vào nhà.
Nhìn thấy Tư Cảnh Nam đã về lại còn bế Lộ Khiết trong tình trạng đó vào.
Yến Tử Kỳ và Lạc Phi Vân đứng dậy, tiến nhanh tới bên anh.
Yến Tử Kỳ lo lắng, bà nhìn Lộ Khiết rồi nhìn lên Tư Cảnh Nam:"Con bé sao vậy?"
Tư Cảnh Nam không nói gì, anh chỉ lắc đầu và "suỵt" một tiếng ý bảo im lặng rồi sau đó bế cô đi thẳng lên tầng hai, vì cô đã rất mệt nên phải để cho cô có thời gian nghỉ ngơi.
Nhìn bóng lưng của Tư Cảnh Nam, Lạc Phi Vân xoa xoa cằm nói:"Mẹ, có khi nào anh ấy bắt cóc chị ấy một cách công khai không?"
Yến Tử Kỳ chau mày, gật gật đầu:"Mẹ cũng nghĩ vậy."
"Sao cũng được, miễn đưa được chị ấy trở về là tốt rồi.
Anh trai đúng là chưa bao giờ làm chúng ta phải thất vọng." Lạc Phi Vân cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6612/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.