Lộ Khiết ngồi trên chiếc xe lăn, đối diện cô là một bãi biển rộng lớn.
Làn gió từ biển thổi vù vù vào gương mặt cô, nó vừa mát mát lại vừa cay cay, làn tóc được thả dài bay phất phơ theo chiều gió.
Cảm nhận được sắc khí của trời, Lộ Khiết cảm thấy trong người dễ chịu hơn rất nhiều.
Đôi tay nhỏ nhắn của cô, uyển chuyển, xoa nắn ở đầu gối và phần đùi, hành động như là ấn huyệt để giúp chân của cô đỡ tê nhứt hơn.
Quả thật, đôi tay của một bác sĩ có khác, chỉ trong vòng vài phút mà chân cô đã dần dần khỏi hẳn.
Nhìn người con gái trước mặt, Tiểu Ninh cười cười rồi ngồi xuống:"Tiểu thư, để em giúp chị một tay."
"Cảm ơn em." Lộ Khiết khẽ cong môi cười, từ tốn đáp lại.
Tiểu Ninh vừa giúp cô xoa bóp vừa suy nghĩ về những cử chỉ và tính cách của Lộ Khiết thì cô hết sức hài lòng, cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng bảo sao thiếu gia của cô không thích cho được.
.....
Cả tuần thấm thoát trôi qua, Lộ Khiết cũng dần tiếp xúc được với cách sống ở nơi này.
Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, ổn thỏa nhưng duy nhất kí ức của cô vẫn không có một chút tiến triển gì cả.
Còn về chuyện của Hàn Dương Phong, cô cũng không nhớ chỉ là nghe được mọi người xung quanh kể lại rằng, trước đây cô và anh ấy rất hạnh phúc.
Sự cố xảy ra đã làm cô quên đi tất cả, quên luôn cả Hàn Dương Phong, nghĩ như vậy, Lộ Khiết cũng có chút day dứt về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6625/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.