Khóe môi Lý Trân cong lên, cô khoanh tay trước ngực và nói:"Cứ để cô ta sống thêm vài giờ nữa."
Nghe xong, Đào Đào biết Lý Trân đang toan tính điều gì.
Cô khó khăn nuốt nước bọt, người con gái đứng trước mặt mình thật là nham hiểm.
Cô ta vì muốn đạt được mục đích mà thủ đoạn gì cũng bất chấp.
Bây giờ, Lạc Phi Vân đang nằm trong tầm ngắm của Lý Trân, có khi nào cô ta sẽ hại mình luôn không? Nghĩ đến đây, Đào Đào thở dài rồi xin phép ra ngoài.
Vừa đi, Đào Đào vừa nghĩ ngợi, cô cảm thấy mình cũng chẳng khác gì Lý Trân.
Mọi kế hoạch cô ta giao cho cô, cô đều dứt quyết thực hiện:"Mình có phải đã đi quá xa rồi không? Mình có nên khuyên chị ấy dừng lại không?"
....
"Ring...ring....ring..." Âm thanh của chiếc khẽ rung rung.
Lạc Phi Vân nghe thấy liền nhanh nhẹn mở tủ ra rồi cầm lấy, cô nhìn vào màn hình điện thoại thì mắt chợt mở tròn ra.
Cô ôm chặt lấy chiếc điện thoại rồi chạy tới phía cửa, mở cửa ra quay ngược quay xuôi.
Cảm thấy an toàn, cô bèn đóng cửa lại rồi ôm điện thoại chạy ngay vào phòng tắm.
"Alo..."
"Phi Vân, là chị.
Lộ Khiết đây."
"Chị, chị sao rồi?"
"Chị đã nhớ ra mọi chuyện rồi."
"Vậy...vậy thì tốt quá!"
"Phi Vân, em ổn chứ? Sao nghe giọng em..."
Lạc Phi Vân run run trả lời:"Em biết được người đã từng hại chị là ai rồi!"
Nghe như vậy, Lộ Khiết có hơi ngờ vực:"Ý em là sao?"
"Em vừa nghe được cuộc đối thoại của Lý Trân và Đào Đào.
Chị ta không chỉ hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6636/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.